Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Come on!!! Papa Daddy part 6

Come on!!! Papa Daddy 


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 6

"Junsu nói như thế nào?" Yunho mở cửa xe cho Jaejoong hỏi.

"Cậu ta nói anh lần sau cùng lên đi ____ không ai để cho cậu ta khi dễ thiệt nhàm chán." Jaejoong nói.

"......Kim Jaejoong~"

"Được rồi, chủ nhật tuần trước, rồi tuần trước trước nữa, kiểm tra đều tốt... như nhau cả." Jaejoong sát vào mặt Yunho nói nhỏ: "Em thiệt không hiểu làm gì mà phải kiểm tra thường xuyên như vậy chứ."

"Cục cưng mới chưa được hai tháng, vẫn chưa ổn định..... anh lo lắng." Yunho đeo dây an toàn cho Jaejoong, khởi động xe.

"Anh cẩn thận quá mức rồi." Jaejoong lắc đầu, không nói nhiều nữa. Hiện tại mỗi lần kiểm tra là cậu nhượng bộ Yunho, là vì nữa tháng trước cả hai đã thương lượng qua.

"Junsu nói, đại minh tinh phải xuất ngoại lĩnh giải thưởng rồi, sau khi trở về có thể nghỉ ngơi vài ngày, cậu ấy cũng xin phép bệnh viện, có cơ hội nghỉ ngơi cùng nhau." Jaejoong nghĩ nghĩ cũng đề nghị: "Không bằng chúng ta họp lại đi. Đã lâu không được thoải mái cùng nhau, Junsu cũng đã giúp đỡ nhiều như vậy, em cũng chưa kịp cảm ơn cậu ấy."

"Chính là hai người họ vất vả mới có thời gian cùng nhau..." Yunho có chút do dự.

"Chúng ta chỉ mời họ dùng cơm, không tốn nhiều thời gian đâu." Jaejoong cười nói "Em cũng không muốn xem hai người họ ôm nhau cả ngày đâu."

"Vậy em nói cho bọn họ đi." Gật gật đồng ý.

Vì thế, hai tuần sau, Yoochun về nước, qua mấy lần họp báo, Yoochun cùng Junsu bắt đầu xây đắp tình cảm, một tháng sau, trước khi những ngày nghỉ chấm dứt, bọn họ đến nhà Jaejoong và Yunho liên hoan.

.

.

Jung Yunho đứng tựa ở cửa ra vào phòng khách xem một màn "trình diễn"

"Tôi ... thật không phải là đàn ông." Kim Jaejoong nhìn nhìn đại minh tinh chân nhân ngồi ở sô pha, cười khổ nói "Tôi đoán hắn chắc rất cô đơn, giống như tôi cũng thật cô đơn: Yoochun lấy tay che mặt, tiếp tục nói, "Mà đây là tôi đã sai a."

"Tôi cam đoan không phải như thế, cậu. . . . . . Tốt lắm." Kim Jaejoong đi qua kéo tay Yoochun, làm lộ ra vẻ mặt yếu ớt của hắn.

Jung Yunho ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn họ là hắn đã trở lại, hiển nhiên là không được chú ý tới.

"Có thể làm cho hắn cô đơn, tôi luôn luôn giả vờ chúng tôi vẫn giống như trước, tôi buộc hắn phối hợp cùng tôi, này rất là buồn cười a...." Yoochun nắm lại tay Jaejoong, thanh âm thống khổ.

"Cậu không thương hắn cũng không phải là cậu sai nha." Jaejoong cắt ngang lời hắn, lại duỗi tay kia ra, lấy tay niết niết mặt Yoochun, nhẹ giọng nói: "Cậu cũng không cần tự trách mình."

Yunho xem hoàn toàn ngây ngốc, Junsu đâu? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, theo bản năng tìm kiếm vốn trong phòng phải là bốn người nha, sau đó chợt nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Kim Junsu truyền ra từ phòng sách. Việc ngu ngốc này nhất định là máy tính của Kim Junsu, một bên xem đĩa (DVD) một bên xem hình, Yunho sốt ruột nghĩ nghĩ.

Yoochun có chút mê hoặc nhìn Jaejoong, thoáng chút kiên định ý tưởng. Hắn mạnh mẽ kéo tay Jaejoong, mà tay kia thì thuận tiện nắm ở thắc lưng Jaejoong. Jaejoong hô nhỏ một tiếng, liền xoay người ngồi xuống....trong lòng ngực Yoochun.

"Buông ra! Không được chạm vào cậu ấy, ngươi bỏ tay khỏi bụng cậu ấy nhanh." Yunho điên tiếc rống lên.

Hắn tiến vào trong vài bước, Kim Jaejoong đã muốn ngã trên người Yoochun trên sô pha___cậu hiện tại là cùng Yoochun song song ngồi, còn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Yunho. Yunho suýt nữa nghĩ đến chính là ảo giác, là hắn hoa mắt a.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Junsu nghe Yunho rống giận, theo từ phòng sách nhìn nhìn xung quanh.

"Cậu, các cậu, " Yunho nhìn nhìn Jaejoong và Yoochun, cuối cùng xoay người hướng Junsu nói:"Cậu có biết bọn họ vừa rồi đang làm cái gì sao? Cậu có biết bọn họ nói điều gì sao?"

"Biết nha" Junsu gật gật đầu nói "Đây là lời thoại trong kịch bản đó"

Yoochun cười ngã vào cả trên sô pha.

......................

"Lời kịch thì cần gì phải thêm động tác?" Trên bàn cơm, ba người còn lại bị Jung Yunho nhai đi nhai lại vấn đề này.

"Vì chân thật, không động đậy sao có cảm giác chứ." Yoochun nói.

"Chân thật??? Cậu sao không đi tìm Junsu ~~"

"Susu không chịu." Yoochun nhún nhún vai.

"Jaejoong viết kịch bản, đương nhiên hiểu rõ vấn đề hơn chứ." Junsu theo lẽ thường nói "Hơn nữa tớ không biết diễn xuất." nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Mất công vừa diễn lại cười."

"Cậu hồi nãy nói đến bụng là sao?" câu hỏi này là của Yoochun.

Ba người còn lại sửng sốt ____này còn không biết a....

"Ngươi bỏ tay khỏi bụng cậu ấy nhanh, nói như vậy không kì quái sao?" Yoochun tiếp tục phân tích "Tớ ôm lấy cậu ta thì tay đặt trên bụng, bình thường đều là như vậy nha, dù sao lúc ấy Jaejoong cả người đều bị tớ ôm nha."

"Là tớ...." mang thai, Jaejoong mở miệng, mấu chốt lại không phát ra tiếng ___ có thể tưởng tượng Yoochun sẽ kinh ngạc và chê cười cậu như thế nào.

"Cậu làm sao?" Yoochun hướng Jaejoong ấp a ấp úng không bình tĩnh nói "Cậu làm sao vậy? Uy, bụng cậu không thể đụng vào? Bị thương sao?" Yoochun đoán nói.

"Không có." Jaejoong buồn bực nói.

"Cậu sinh bệnh? Sao lại không nghe Susu nói qua, hay là sử dụng kỹ thuật mới a ~~?"

"Cũng không tính là bệnh." Jaejoong khẽ cắn môi nói.

“Anh bạn a, cậu có nói hay không, hay là cậu mang thai, không thể cho tớ chạm vào?”

“…….”

“……”

“……”

“….Trời ạ!” Yoochun nghe chính trong âm thanh của mình vô lực cảm thán.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Come on!!! Papa Daddy part 5

Come on!!! Papa Daddy


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 5

"Junsu đang vội sao? Là tớ." Yunho ngồi ở công viên dưới lầu, nhìn thấy trời sập tối, vậy là gọi cho Junsu.

"Jung đại luật sư, dạo gần đây tần suất cậu tìm tớ hơi nhiều nha." Junsu nghe được hắn liền vui vẻ, thuận tiện trấn an nói: "Cậu cũng đừng quá lo lắng, ngày hôm qua Jaejoong cũng vừa qua chỗ tớ kiểm tra xong, cục cưng hiện tại mới được hai tháng, trước mắt đều tốt."

"Vậy sao?" Yunho cười một chút ____ nếu có một tấm gương để cho hắn nhìn, hắn sẽ rất kinh ngạc, lấy tâm tình hiện tại của mình mà có thể cười đến mềm mại như vậy.

"Cậu... Jaejoong hôm nay có nói qua một chút đi? Tớ cũng hiểu sớm muộn gì cũng nên nói chuyện thông suốt một chút để tốt hơn." Junsu nghĩ nghĩ còn nói thêm "Bất quá cậu chú ý một chút, hiện tại tốt nhất đừng làm cậu ta phát hỏa, cũng đừng khiến cậu ta kích động."

"....Tớ đã biết" Yunho sửng sốt một chút, ừ ừ, sắc mặt thoáng chút trắng xanh.

"Đúng rồi, cậu tìm tớ là chuyện gì?" Junsu hỏi.

"Junsu thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ nói với cậu." Yunho vội vàng đứng lên, cúp điện thoại, hướng nhà càng chạy càng nhanh.

======

"Trong nhà có bệnh di truyền?"

"Không"

"Cao huyết áp?"

"Không"

"Viêm phế quản, viêm phổi, ung bướu, bệnh tiểu đường, viêm gan, bệnh độc?"

"Không"

"Bệnh lây qua đường sinh dục, niệu đạo bị nhiễm trùng..."

"Cậu" Tại Trung ngẩng đầu hướng đối diện thầy thuốc : "Không!"

"Bị áp lực tinh thần, ấm ức, uể oải không phấn chấn, có khuynh hướng tự sát....?"

"KHÔNG.NHƯNG.CÓ THỂ." Kim Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nói.
____ này chính là kiểm tra mỗi chu kỳ một lần a~~

"Được rồi, cho phép tớ kiểm tra cháu trai một chút nào." Junsu nở nụ cười, thay đổi ngữ điệu nói chuyện phiếm.

"Ai là cháu trai cậu?" Kim Jaejoong bất mãn nói.

"Thì chính là cháu này này." Junsu không thèm để ý, tiếp tục hỏi: "Gần nhất cảm giác thế nào?"

"Tốt lắm."

"À, cánh tay nâng lên chút. Tốt lắm. Có thấy khó khăn gì không?"

"Có một chút."

"Hít một hơi, giữ vững. Kia ăn uống thế nào? Thật tốt, có thể thở ra."

"Rất tốt....Trừ bỏ bữa sáng, đôi lúc bị nôn."

"Chuyện này bình thường." Junsu gật gật đầu nói: "Có đau bụng hay không?"

"Không có." Thành thành thật thật lắc đầu.

"Chuyện khác thì sao? Có không thoải mái chỗ nào không? Đầu choáng váng, chân tay vô lực, cả người đổ mồ hôi lạnh linh tinh ấy?"

"Không có.... Trừ bỏ thời điểm nôn."

"Trời ơi! Daddy Kim Jaejoong, cậu xác định là lần đầu tiên thụ thai sao? Khả năng thích ứng quá tốt đi." Junsu khoa trương nói.

"Trên thực tế, nếu Yunho không nhắc nhở tớ đi kiểm tra, tớ cũng đã muốn quên chính mình sắp thành daddy." Kim Jaejoong cười nói.

"Đúng rồi, cậu có vẫn kiên trì vận động hay không?" Junsu ngừng tay ghi chép, bỗng nhớ tới hỏi.

"Chạy chậm, bình thường tớ buổi sáng sẽ ở dưới lầu chạy một vòng, rồi về nhà kêu Yunho dậy, chuẩn bị bữa sáng." Kim Jaejoong trả lời.

"Trời đất ơi, mau dừng nó lại đi" Junsu che trán nói "Tớ thực kinh ngạc, cục cưng của cậu như thế nào vẫn còn an phận trong bụng vậy, không rớt ra a?"

"Ý" Kim Jaejoong nghe lọt tai một chút, cảm thấy sợ sợ, gật đầu nói: ".....Cục cưng so với tưởng tượng thật khỏe đi."

"Hiện tại ổn, cục cưng rất gan lì, nhưng các cậu cũng nên cẩn thận một chút." Junsu vỗ vỗ bả vai Jaejoong nói, tiếp theo đứng lên cười: "Lần sao kêu Yunho dẫn cậu đến, không cần ngại tớ, tớ cam đoan không cười nhạo hắn, hahahahaha."

Come on!!! Papa Daddy part 4

Come on!!! Papa Daddy


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 4

"Yunho phải không? Tớ là Junsu, có chuyện cảm thấy là nên nói với cậu, nhưng trước tiên cậu cam đoan nghe xong phải bình tĩnh.... Hiện tại cậu mà kích động thì... đích thật Jaejoong cậu ta..., cậu có nhớ rõ hai tháng trước Jaejoong có nói kế hoạch sinh em bé không? Các cậu có muốn hay không thông suốt một chút... quả thực thì tính toán có chút gay go, nhưng cũng thực hiện rồi."

Jung Yunho ngồi bên trong văn phòng sang trọng, vị đại luật sư đang siết chặt tai nghe, hiện tại hắn tay cầm tai nghe nhưng não trống rỗng, mà bên kia dường như đã muốn cúp máy thật lâu rồi.

"Chết tiệt!" khi hắn phản ứng lần nữa cũng đã trên đường về đến nhà, hắn đối việc mấy chiếc xe phía trước hàm hố bóp kèn với mắng vài tiếng, cố gắng ức chế nóng nảy trong lòng.

"Kim Jaejoong~" về đến nhà, Jung Yunho xông thẳng lên phòng đọc sách, đẩy cửa hướng người bên trong nói: "Em không có gì muốn nói cho anh biết sao?"

Kim Jaejoong nhìn cánh cửa lung lay, nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Jung Yunho.

"Em không có cái gì hướng anh giải thích sao? Em không có giấu diếm anh việc gì sao?" Jung Yunho nghĩ muốn áp chế làm cho chính mình nhẹ giọng một chút, nhưng khi nói ra thì có bao nhiêu là thất bại.

"Em không biết là có chuyện gì đáng giấu diếm khiến anh tức giận như vậy." Kim Jaejoong buông một bên sách đang đọc dỡ, bình tĩnh nói.

"Là nói, trong thân thể em là đứa nhỏ ----- cái kia, con của chúng ta, chính là một chuyện nhỏ?" Jung Yunho điên tiết.

"Anh đã biết? Junsu nói cho anh biết?" Kim Jaejoong cười cười đứng lên "Vốn em nghĩ chờ cục cưng ổn định một chút rồi mới nói cho anh biết. . . . . ."

"Trời ạ, cư nhiên chuyện này là thật! Chuyện lớn như vậy em cư nhiên không một lời nào hỏi anh?" Jung Yunho không thể tin được.

"Em có hỏi qua anh nha..." Kim Jaejoong đi đến bên cạnh Yunho, có chút lấy lòng nắm tay hắn, trong lòng thầm nghĩ, ~đáng tiếc anh không đồng ý~

"Em thật có nhớ là đã hỏi qua anh, như vậy ngày đó em sao lại không nhớ là anh nói đừng nhắc đến chuyện này nữa, em cũng đã đáp ứng anh, em còn nhớ rõ không?" Yunho né tránh tay của Jaejoong, hiển nhiên bởi vì thời điểm này hắn vô cùng tức giận.

"Cho nên em lúc sau rốt cuộc không đề cập qua." Jaejoong chậm rãi thu hồi tay lại, gật đầu nhỏ giọng nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy Yunho tức giận như vậy, trong lòng ẩn ẩn chút sợ hãi.

"Cho nên em gạt anh lén đi làm, em lấy tinh trùng khi nào? Xem ra vấn đề này nói ra thật ngu ngốc, em căn bản có nhiều cơ hội, dù sao thì chính anh đã bị lừa như đứa ngốc." Yunho tâm tình tồi tệ nói.

"Anh.... như thế nào có thể nói chuyện như vậy" Kim Jaejoong cũng có chút nóng nảy, vội vàng giải thích: "Lần này là em không đúng, nhưng là chúng ta có thể có một đứa con -- thật sự là việc lớn cực kỳ, anh không cảm nhận thấy sao? Điều đó ít nhất cũng là việc không thoải mái sao?"

"Lớn cực kỳ cái gì chứ? Em có biết kế tiếp phải như thế nào không? Mang thai, trời ơi, em cư nhiên muốn làm cái chuyện phiêu lưu giống như đàn bà này. Nếu kế tiếp vượt qua giới hạn em phải tính sao? Em nói anh phải làm gì, còn lại đến mười tháng lo âu sợ hãi phải bên cạnh canh giữ em sao?"

"Nơi này không cần anh lo, em cũng sẽ không liên lụy anh." Jaejoong mở to hai mắt nhìn Yunho, cắn cắn môi dưới, không nghĩ tới là nói ra những lời tức giận này, một lát sau lại nói: "Em nghĩ là anh thích có một đứa nhỏ, giống em cùng nhau chờ mong, xem ra không phải."

"Anh cũng không phải nói. . . . . . Quên đi, " Yunho nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Jaejoong liền trấn an cậu, nhưng trong đầu lại hiện lên những việc Junsu nói là "nên làm" làm cho hắn hết hồn, hắn tận lực hòa khí nói: "Jaejoong, chúng ta bây giờ còn có thể đem đứa nhỏ. . . . . bỏ đi được không?"

"Cút!" Jaejoong tức giận đứng lên, chỉ ngón tay về phía Yunho la lớn, cậu cảm thấy không thể không chế được mình nữa, khóc nấc lên: "Anh không nghĩ đến nó, cũng đừng nghĩ muốn động nó, em sẽ tự mình đem nó nuôi lớn."

"Kim Jaejoong em đừng có ích kỉ như vậy..." Yunho nói một nửa lại không thể thốt lên được nữa, bởi vì vợ của hắn đã hiểu lầm hắn a, thật khổ sở lại thất vọng. Yunho nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở, hướng Kim Jaejoong nói, "Anh xem là chúng ta nên hảo hảo bình tĩnh một chút, đều tự mình bình tĩnh đi." Nói xong theo cửa đi ra, mấy năm qua, bọn họ đều thông suốt với nhau mọi việc, lần này quả thật khó khăn đi.

Yunho trong phòng khách đi tới đi lui, giống như nhìn hết thảy đều trở nên xa lạ mà làm cho người ta đau đầu, vì thế quyết định đi ra ngoài cho thoáng gió. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ chờ hắn ra ngoài đi một vòng, rồi quay trở về nhà, thế giới điên loạn lại khôi phục như cũ. (=.=) Hắn tự nghĩ rồi tự giễu chính mình, đối phương là Kim Jaejoong cố chấp nha, chính mình lúc trước như thế nào không nghĩ đến, sao bản thân lại dễ dàng khuất phục bởi "sắc đẹp cám dỗ" này chứ?

===

hắc hắc, e nó dài hơn dc tí r =]]


*ngáy mông* gia đình có chuyện r =]] chẻ yun chọc giận chẻ jae r =]]

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Come on!!! Papa Daddy part 3

Come on!!! Papa Daddy


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 3

Báo chí đăng hình Changmin, là tiểu thiếu gia tập đoàn họ Shim, còn có những kẻ bị tình nghi là sát hại mẹ đẻ của cậu, không biết là tên phóng viên chó chết nào đã đào ra cái tin tức này, nhà họ Shim cư nhiên cứu hỏa không kịp, Yunho đã muốn gần một tuần không có quay về nhà.

Qua một tuần, hắn theo Changmin từ phòng bệnh đi ra, gặp Kim Junsu bị hỏi "Có phải Jaejoong gọi cậu tới đón cậu ta hay không?" mới biết được Jaejoong đang nằm viện, đau dạ dày cấp tính. Mà khi đó Kim Jaejoong đã gần xuất viện.

"Hai ngày này đừng đụng tới bụng cậu ta, có vết dao... để cậu ta tận lực nằm nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi nhiều, vết dao không nên đụng nước, phát sốt hoặc không thoải mái thì đem đến bệnh viện tìm tớ." Junsu máy móc nói với Jung Yunho rồi xua xua Jaejoong, khi nói chuyện không dám nhìn ánh mắt đối phương, rõ ràng là đang chột dạ. Bất quá, Yunho không có chú ý tới, hắn cũng không suy nghĩ vì cái gì đau dạ dày cần phải phẩu thuật a.
"Vì cái gì không gọi điện thoại nói cho anh biết?" Đây mới là vấn đề hắn quan tâm, Jung Yunho nghiêm mặt hỏi.

"Nói thì anh sẽ trở về thay em sao?" Kim Jaejoong cười hì hì hỏi lại, cậu ta sáng sớm đã chuẩn bị tốt, hiện giờ ngồi ở trên giường bệnh chờ người đến đón, trừ bỏ sắc mặt có một chút tái nhợt, nhìn qua một lượt đều hảo, đặc biệt bộ dáng thật sự vui vẻ nha.

"Ít nhất cũng nên nói cho anh biết một tiếng. Lần tới việc này không cần phải giấu anh!" Yunho bất mãn nói, nhớ tới hai ngày trước chính mình gọi điện về nhà (phỏng chừng Jaejoong đang chờ chực để bắt máy), còn nghe cậu nói hôm nay đi nơi nào, mua cái gì cùng người bán hàng rong nhiều lời vô nghĩa, hiện tại hắn có chút nghĩ đến chuyện cũ, lại cảm thấy đau lòng.

"Được rồi ~~ em đều cũng không sao rồi mà, hết thảy đều thuận lợi mà?" Kim Jaejoong cầm tay hắn lay lay.

"Em... trừ bỏ cái bao tử bị mổ thì chuyện gì cũng không có, trực tràng hay này nọ phi thường thuận lợi a" Yunho nắm chặt tay Jaejoong nói: "Tiểu tổ tông, em đừng làm loạn nữa, huyết áp anh đều tăng là vì em rồi đó."

Kim Jaejoong không thèm nói lại, hướng Yunho cười cười, nghĩ thầm, đây mới là bản chất thật của Yunho, thiệt làm cho cậu thật khẩn trương.

===

đôi lời: nga~ ta bt là nó ngắn wa đi, T~T cơ mà bé Diêu ko thấy lên nên ta post luôn đó mà

nếu tới tối nay bé Diêu lên đưa part 4 thì ta post part 4 lên bù lun, hì hì ^~^

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Come on!!! Papa Daddy part 2

Come on!!! Papa Daddy


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 2

Vài ngày sau, Yunho hẹn gặp Junsu lúc tan tầm ở quán cà phê đối diện bệnh viện.

"Hai ngày trước cậu ta có tìm tớ nói rồi." Junsu nghe Yunho nói xong, cười khổ nhấp một ngụm cà phê, nói ".......về sau tớ cũng muốn hối hận vì ngày đó tán gẫu về đề tài này. Trên thực tế, tớ cũng không đề xuất ý kiến các cậu làm một đứa bé nha, tuy rằng việc này cũng có vài ví dụ thành công điển hình, nhưng là vạn nhất tử cung nhân tạo bị rơi ra thành khoang bụng gây xuất huyết rất nhiều.... hệ số nguy hiểm không thấp đâu."

"Vậy cậu thật ra có thể khuyên nhủ em ấy bỏ đi cái ý muốn chết tiệt này không! Em ấy, cái tên gia khỏa đó cho em ấy hết hy vọng đi." Yunho nghe Junsu nói trong chốc lát, sắc mặt càng trở nên khó coi đứng lên.

"Tớ cũng từng khuyên nhủ chứ, Jaejoong nói nếu tớ không giúp cậu ta thì cậu ta sẽ đi bệnh viện khác ____kia không phải lại càng hỏng bét sao. Hơn nữa ngay cả cậu cũng không ngăn được ý muốn có đứa nhỏ của Jaejoong. Thật sự, tớ nghĩ cậu ta chung quy cũng tìm cậu thương lượng." Junsu ân hận cười cười nói.

"Xem ra....tớ phải tìm em ấy nói chuyện lại." Yunhoo cười khổ nói.

Lại nói tiếp, bọn họ vài người trong nhận thức của Yunho lâu nhất chính là Yoochun, từ nhỏ đã là bạn, lên tiểu học trở thành bạn học, đến khi lên đại học cũng vẫn là bạn bè, vào thời điểm đó, thì Kim Junsu là lão bà của Yoochun.

Yoochun rất được người trong công ty xem trọng, làm một cái kịch ngắn, một phát gặp may, người viết kịch bản là Kim Jaejoong. Vài người tuổi tương đương, hứng thú hợp nhau, tự nhiên chơi với nhau, sau lại, Yunho cùng Jaejoong từ bạn biến thành tình nhân rồi sống cùng nhau đã muốn bảy năm, giống như những việc diễn ra này thật tự nhiên, còn nếu nói đến việc không thuận lợi thì.... đại khái là về phía gia đình có xung đột, Yoochun cùng Junsu bên kia hoàn hảo, Yunho trong nhà là trưởng nam, còn Jaejoong là con trai duy nhất trong nhà chín người con, hai nhà cha mẹ phi thường kỳ vọng vào họ vì gia tộc nối dõi tông đường... Jaejoong có lẽ vì nguyên nhân như vậy mà tính toán một phần về đứa nhỏ đi, Yunho suy nghĩ.

Về đến nhà, qua khe hở của phòng sách, Jaejoong đang chuyên chú gõ bàn phím vi tính. Vì thế xoay người đi phòng bếp rót cho mình một ly nước, ngồi ở phòng khách chậm rãi uống. Nhớ tới bọn họ lúc trước lựa chọn phòng ở, chính là Kim Jaejoong liếc một cái lấy phòng ở giữa có ánh sáng tốt làm phòng sách. Ngày chuyển nhà, còn định ước ra: phòng sách này thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong, thần thánh cũng không thể xâm phạm...

"Anh về hồi nào thế? Hôm nay sao lại về sớm như vậy?" Jaejoong cầm trên tay tập bản thảo, theo phòng sách ra liền thấy Yunho ngồi ở sô pha, bưng ly nước không biết suy nghĩ cái gì, còn vừa nghĩ vừa cười.

"Jaejoong..." Yunho phục hồi tinh thần lại, đứng dậy tiến lên, đem Jaejoong ôm vào trong ngực, hơi thở trầm trầm phả vào cổ Jaejoong, lại kề tai nhỏ giọng gọi bảo bối. Jaejoong nghe thấy, lỗ tai liền đỏ cả lên.

"Đừng nháo" Jaejoong nhẹ giọng quát, tay đẩy hắn ra, nhưng cũng không thật có ý muốn đẩy.

"Anh chỉ cần em là đủ rồi, chỉ một mình em, ngày hôm qua em nói cái gì đứa nhỏ đó.... hãy quên nó đi, về sau cũng đừng nhắc nữa." Yunho đem cậu ôm chặt hơn, kiên quyết nói.

"Nước..." Jaejoong giật mình một chút, sau đó cảm thấy được phía sau lưng một mảng ẩm ướt, ra tiếng nhắc nhở nói: "Anh quả nhiên mang nước đi đến."

"Không được nhắc lại!" Yunho tăng thêm ngữ khí, hắn dùng khẩu khí nghiêm khắc cực nhỏ nói với Jaejoong.

"Được rồi, không đề cập tới. . . . . ." Jaejoong yêu cầu đứa nhỏ làm cho suy nghĩ của Yunho lo sợ, qua những việc đó, có điểm ủy khuất nói: "Hừ, nước của anh làm ướt cả quần áo em này."

Yunho nghe người yêu thành thực xác nhận, vừa lòng hôn má Jaejoong, cười nói: "Không sao cả, em rất nhanh sẽ không cần nó nữa." Cười rất gian xảo.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Come on!!! Papa Daddy part 1

Come on!!! Papa Daddy


Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Part 1

Yoochun mở cửa bước vào nhà, một ngày làm việc vất vả khiến hắn rất mệt mỏi, cởi bỏ nút áo sơ mi, xả cà - vạt, buông mình lên sô pha, nhưng suy nghĩ lại không thả lỏng chút nào, "công tác ___về nhà", hắn thật sự mệt mỏi. Nhắm mắt suy nghĩ "muốn trốn đi một ngày, một phút thôi cũng tốt rồi". Hắn cảm thấy sợ hãi cảm giác này, giống như mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, luân phiên bị tống vào nhà giam.

Cô gái từ trong phòng ngủ đi ra, cái bụng nhô nhô vượt mặt làm cho người ta liếc mắt là có thể nhìn ra ___nàng mang thai. Yoochun cố ý không mở mắt ra.

"Anh sao lại luôn quên vậy, mặc quần áo hàng hiệu thế kia lại nằm nơi này." Nàng dùng thái độ phê phán nói với hắn.

"Tôi tự biết mình phải làm thế nào". Nếu nàng rống lớn vào mặt hắn, hắn sẽ có cảm giác thống khoái hơn một chút, đằng này nàng lại dùng khẩu khí như đang dạy dỗ một tiểu hài tử mà nói chuyện, thật phiền chết đi được a.~~

"Cái này không phải chuyện quan trọng, nói thật, em có thời điểm thật không biết anh suy nghĩ cái gì. . . . . . Công việc hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"

"Vẫn như mọi hôm thôi." Thật mất kiên nhẫn mà ~~

"Vậy là tốt rồi" Nàng nhìn nhìn nói "Em phải đi"

Yoochun ngồi nhìn nàng ra tới cửa nói: "Tôi quên mất.... Cô nói mình phải về nhà mẹ đẻ ở bao lâu?"

"Một tháng." Nàng cúi đầu xoa xoa xái bụng.
_________________________________

"Cắt". Đạo diễn vừa lòng giơ tay ra hiệu OK, quay đầu nhìn về phía Kim Jaejoong, Jaejoong hướng hắn mỉm cười gật đầu.

"Rốt cục có thể kết thúc công việc ." Yoochun ca thán một tiếng, cầm kịch bản hướng Kim Jaejoong cười nói : "Cậu ngay cả tâm lý hoạt động đều không viết toàn bộ đi, không phiền khi tớ thân thiết với biên kịch à?"

"Cậu đừng có tự suy diễn, làm hư chuyện tốt của tớ". Kim Jaejoong nói. "Cậu nhanh nhanh chút, bọn họ đang đợi a"

Jaejoong thúc giục kéo hắn từ hậu trường ra ngoài đi tới cái gọi là "bọn họ".

"Yoochun, vai diễn cùng sở trường của cậu 'khí chất vương tử, phong độ 'kỵ sĩ' chênh lệch rất lớn a". Yunho chào hỏi nói, sau đó vô cùng thân thiết kéo Jaejoong qua hôn hôn lên gương mặt.

"Hình tượng của tớ nha, đều tại cậu và Jaejoong!" Yoochun mượn cơ hội đùa giỡn, "Nhưng cho dù tớ diễn giống như vậy, Susu cũng không cảm thấy tớ bạc tình lạnh lùng, tớ tuy đối nữ diễn viên lãnh đạm nhưng là với cậu ấy đầy thâm tình nga...~~"

"Mau dừng lại, tha tôi đi, 'Đại minh tinh'!" Junsu đỏ mặt trốn tránh, đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn cảm thấy buồn nôn trước những đợt tấn công khó chống đỡ này.

"Chào mọi người, em gọi là Shim Changmin" bé trai cúi đầu tự giới thiệu, lại có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Yunho "Em, hiện tại có thể xin chữ kí không ạ?"

"A?" Jaejoong vừa chú ý lời nói của người lạ, thì ra đứa nhỏ này và Yunho cùng nhau vào sao?

"Người của tớ." Yunho vỗ vai Changmin giới thiệu, tiếp theo hướng mặt Changmin nói đùa: "Không sợ, anh hiện tại là luật sư của nhóc, nếu người đại diện của Yoochun ngăn cản nhóc, anh thay nhóc mắng hắn."

Changmin vẫn là có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó ngẩng đầu, Yoochun âm thầm cười, thật đúng là một đứa nhỏ dễ thương nha. Yoochun chủ động chìa tay nói:" Về sau có muốn hay không đi theo anh, tuyệt đối tốt hơn cái tên đại luật sư không hay ho này a."

"Cậu đó, giọng điệu thật tà ác nga?" Junsu bật cười.

"Cám ơn" Changmin không biết làm sao bắt tay Yoochun, lại vội vã lắc đầu "Bất quá em không thể được. . . . . . Em đầu óc hiện tại không tốt lắm."

"Tốt lắm tốt lắm, tớ hôm nay vốn đến bệnh viện Junsu thăm Changmin, vừa lúc Junsu tan tầm liền cùng nhau dẫn bọn họ lại đây xem. Hiện tại không bằng mọi người cùng đi ăn cơm, sau đó tớ còn phải đưa Changmin tống tiễn về bệnh viện a." Yunho ngăn Changmin nói.

Tự nhiên không có ý kiến khác, vậy là thông qua.

Jaejoong suy nghĩ, Yunho từ trước đến nay không ở trước mặt mình đề cập đến quan tòa, lần trước lại bỗng nhiên do dự mãi mới mở lời, lúc này tình huống thực đặc biệt, hỏi cậu có thể hay không cho đương sự tạm thời ở nhà tá túc một đoạn thời gian, Jaejoong đồng ý, qua vài ngày lại không gặp Yunho đem người ta đến, còn tưởng rằng Yunho có an bài khác ____nguyên lai này đứa nhỏ còn ở bệnh viện.

Cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, bọn họ mấy người tụ họp một chỗ cho tới bây giờ không sợ không có đề tài, bởi vì Yunho còn phải đưa Changmin về, mọi người đành phải nhanh chóng hậm hực xong việc. Dù vậy, Yunho cùng Jaejoong về đến nhà thì trời đã không còn sớm.

"Junsu nói kế hoạch kia anh thấy thế nào?" Jaejoong hưng phấn nói.

"Làm cho con trai cùng con trai sinh đứa em bé?" Yunho nhớ lại lúc ăn chung Junsu có nhắc tới đề tài nghiên cứu này, "Tử cung nhân tạo, tinh trùng hỗn hợp, thụ tinh trứng nhân tạo.... Nào có chuyện như cậu ta nói được dễ dàng như vậy chứ."

"Ai, không phải nói kỹ thuật đã muốn thành thục sao? Cho nên người ta mới tự nguyện đáp ứng." Jaejoong nói, rồi đi qua ngồi bên cạnh Yunho, cẩn thận mà nhìn ánh mắt nói: "Honey, ..... Anh có muốn một đứa bé không? Em nói là một đứa con của hai chúng ta."

"Nói giỡn cái gì a? Anh cũng không muốn trở thành vật thí nghiệm cho suy nghĩ kì lạ này đâu." Yunho nhíu mày: "Em trong đầu đang niệm cái gì kỳ quái nha. Đây không phải là em đang kể chuyện xưa chứ, trời ạ, một đứa nhỏ.... Baby a, em có biết chuyện đó mang đến cho chúng ta rất nhiều mạo hiểm không?"

"Chính là đã có người thành công rồi nha, em cũng tin tưởng thành quả nghiên cứu của Junsu... Em cũng vừa vặn suy nghĩ tới. Anh xem, anh cứ liên tục gắn liền với án tử này đến án tử khác, luôn ở tòa án, quá mệt mỏi lại phiền phức, cho nên việc này vẫn là để em. Em bình thường đều có thể ở nhà làm việc, cục cưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến chúng ta đâu." Jaejoong nói tới đây, duỗi tay qua đan mười ngón tay với Yunho, cười khẽ đứng lên: "........Hai chúng ta có một đứa nhỏ, trời ơi! Em trước kia chưa bao giờ dám nghĩ tới, chẳng lẽ anh không thấy thật kỳ diệu sao?"

"Đúng là kỳ diệu, có chuyện tốt như vậy, Kim Junsu cùng Park Yoochun sao lại không sinh em bé đi chứ." Yunho thở dài một hơi nói.

"Bọn họ cho dù có muốn, Junsu là bác sĩ, Yoochun là ngôi sao, cả tuần bận rộn khó gặp nhau, tiểu hài tử không có biện pháp quan tâm chăm sóc nha." Kim Jaejoong có chút bất mãn nhìn Yunho, tiếp tục quấy rầy hắn: "Yunho, hảo hảo suy xét một tí đi, em cảm thấy có thể cùng anh có được cục cưng ruột thịt thật sự.... không có điều gì tuyệt vời hơn nữa."

Yunho nhìn biểu tình nghiêm túc của Jaejoong, lại thở dài, lúc sau thỏa hiệp gật gật đầu ----- thật là không ai so với hắn hiểu rõ Kim Jaejoong cố chấp như thế nào. "......Cho anh suy nghĩ thêm đã" Hắn quyết định tạm chấm dứt đề tài này.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Tenshi no Tame no Shohousen Extra

Tiểu Vân sắp thi a~ *ủy khuất ủy khuất*
Vân edit trước cái extra nga~ =] sau thi Vân đền bù lại cái chap 5, cũng là chap cuối cùng của truyện này *nháy mắt*
extra có yaoi, nên Vân cài pass đó, mong mn lượng thứ cho a~ hì hì









luật rừng

nga~ xong r =] có ai có cảm nhận j về bạn sakuya ko? ;)

Tiểu Vân

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Pass

ân, nhẽ ra ta ko mún đặt pass âu :-<
nhưng bị cái là không pass thì mí cái trang yaoi dễ bị dòm ngó lắm đó a~
vì vậy cài pass cho an toàn, nghe bảo nhiều wp bị xóa vì có tranh yaoi T.T
pass của ta đơn giản lắm
tên của 2 chủ blog bọn ta, gồm 15 chữ cái, với 3 không:
không hoa, không dấu, không cách
nhòm ngó xung quanh đi, bạn sẽ thấy thui a~ =]] quá đơn giản mà nhỉ ^o^

Youkubari wa Damerano

Ân, Youkubari wa Damerano là manga mà 2 nàng chủ tử hợp lực làm ra :)

2 nàng làm bộ này coi như món quà khai trương ra mắt blog cũng như là cột mốc ngày sinh nhật của thành Phiêu Lãng a~ =]

nào, mời mọi người thưởng thức ;)



























luật rừng
*hắc hắc* com đi com đi, coi r mà ko com ta cắn chít a~ XD~